Đã 7 tháng kể từ trận đấu đầy gan dạ trên sân băng tại Thường Châu, nơi đội tuyển U23 Việt Nam làm lòng yêu nước của người dân Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. bữa qua, 27/8/2018, lại một lần nữa cả giang san Việt Nam reo hò trong mừng với đường phố tràn đầy cờ hoa dù ngày Quốc khánh 2/9 còn chưa đến.
Lần này là giải đấu cũng cấp Châu Á, nhưng mang ý nghĩa lớn hơn khi ra sân là đội tuyển cấp Olympic ở các nhà nước thi đấu môn thể thao vua với nhau. Vượt qua Olympic Syria, Olympic Việt Nam ghi tên mình là 1 trong 4 đội mạnh nhất ASIAD , là đội bóng Đông Nam Á độc nhất vô nhị lọt vào Bán kết, toàn thắng giữ sạch lưới, ghi dấu thành tích lịch sử trong 20 năm qua của bóng đá nước nhà...
Kể dông kể dài đến vậy âu cũng là kiếm lấy cái cớ cho màn ăn mừng tưng bừng khói lửa của dân Việt ta trong những ngày này. Ai cấm được dân mình khi cột mốc lịch sử bóng đá nước nhà được lập nên đầy bi tráng thế chứ? bao lăm năm hồi hộp hy vọng để rồi thất vọng, máu bóng đá chảy trong người đồng thời với dòng máu lạc hồng con rồng cháu tiên nay mới được bùng lên một cách đầy mạnh bạo và ngạo nghễ. Truyền thông trong nước lẫn quốc tế đều bàng hoàng, ôi kiêu hãnh chết đi được.
Không ra đường "đi bão" hiện giờ, thì còn chờ đến bao giờ? Các cầu thủ đã có công lập thành tích lịch sử trên sân cỏ thì cổ cổ vũ cũng xin là góp chút sức vào cách mình ăn mừng phân bua niềm vui sướng. Vui lắm, vui thật sự! Nhìn vào việc dân Việt Nam xem và ăn mừng bóng đá từ già đến trẻ theo những cách có-một-không-hai rồi lên báo nước ngoài rần rần là có thể tự tin vỗ ngực mà nói, ái tình dành cho bóng đá của dân mình không dám nhận thứ nhất thì cũng xin là về nhì cái Trái Đất này.
Team-ăn-mừng-tại-nhà: Tôi muốn ra đường với anh em lắm, nhưng đành cắn sổ ăn mừng vì phải trông con đang ngủ...
Đúng là trên đời không có cái nỗi đau nào bằng việc phải hoãn cái sự sung sướng đó lại cả. Mê bóng đá là thế nhưng từ khi làm chồng làm cha thì mình cũng phải trường đoản cú nhiều thứ. Không ra ngoài giao hội cùng anh em xem đá bóng, tôi ngồi nhà ôm con xem tuyển mình đá qua điện thoại.
"Con ơi con ngủ cho ngoan..."
Khổ ghê cơ, con bé mới gần 1 tuổi lại còn đang ốm lăn ốm lóc, mãi mới dỗ con ngủ sâu được, xem hồi hộp đến từng phút từng giây mà mình không dám động chân động tay động mồm sợ con tỉnh mất. mà đến lúc Văn Toàn làm bàn và tiếng còi cất lên thì ôi thôi, không biết làm sao mà "hãm lại" được sự vui sướng này, tay gồng lên, vớ tạm cuốn sổ cắn vào mồm thật chặt rồi reo hò trong trạng thái "mute" toàn tập!
Con à rồi sau con lớn con cần phải biết, đổi lấy giấc ngủ êm ả cho con là cả một sự gắng gượng vô cùng của bố...
Người bố trẻ cắn chặt vào cuốn sổ khi vừa bế con vừa ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: FN T.H.Ngọc).
Team-trốn-vợ-dắt-con-đi-bão: Bão đường chưa tỏ, bão nhà đã xưng
Chồng mới chả con, gọi liên tiếp hàng trăm cuộc đến cháy cả máy mà không thèm nghe! Tha lôi con trai mới 4 tuổi đi đâu không biết, phải đi taxi lên tận phố tìm mà không biết đi đâu. Lượn lên facebook ngóng xem tình hình thế nào thì tá hoả nhìn thấy ảnh xe nhà mình đây chứ ai xa lạ. Ối giời ơi, hai ông tướng trốn nhà đi bão mà không biết bão đang cháy to ở nhà mình đây à!!
"Mày ra đập cửa xe chuyển lời hộ tao cái. Bão là bão ở nhà đây này việc gì phải đi đâu đón bão. Gọi không nghe máy lộn ruột lắm rồi!!"
Người vợ nhìn thấy ảnh xe chồng được đăng lên facebook mới tá hoả vào bình luận. thì ra bắt được quả tang chồng đưa con đi bão.
Vợ và gia đình ở nhà lo sốt vó vì bé Bon nào đã được tắm hay ăn uống gì thế mà ông xã còn tha lôi con đi "quẩy" đến tận 5h sáng mới về. Vợ gọi không dám nghe, cũng không dám đưa con về mà phải gửi con ở nhà bạn vì sợ đưa con về rồi thì vợ không cho đi tiếp nữa.
Tưởng một kẻ nổi loạn thôi đành rằng, được cả ông con trai 4 tuổi cũng lại dễ dụ. Đúng là được một hôm "xổ lồng" có khác, được bố cho ăn pizza, ăn bimbim thường ngày mẹ cấm nên chả sướng tít mắt. Đi bão với bố đông vui thế đứa trẻ thơ nào mà chả thích dù có mệt đến mấy. Về nhà ngủ đến trưa mới dậy, dậy cái là tíu tít khoe đi "quẩy" vui lắm mẹ ạ lại còn hát "Việt Nam ơi, Việt Nam ơi!"
May mà chồng về cũng ngoan, im ỉm không dám cãi vợ câu nào. Cả nước cùng vui nên tha cho đấy. Trận sau thì cũng xin là cách ly không cho đến gần con trai chứ không hai bố con lại tha nhau đi khích lệ bóng đá xuyên đêm thì lại mệt lắm.
Gia đình nhỏ của chị Lan Anh, nhân vật người vợ mất giao thông với chồng con vì hai bố con mải đi bão cổ vũ bóng đá.
Đến cả "chị Google" cũng không nằm ngoài cuộc vui
"Hôm nay chị cũng mệt rồi, nhưng chị vui quá cho chị đi bão với có được không?". Thế là ngồi sau xe một thanh niên, "chị Google" vừa đi khắp các phố mà hô không biết mệt với chất giọng đặc trưng: "Việt na mô địch!".
Các thanh niên đi bão chỉ cần nghe thấy tiếng của chị thôi là đã muốn lả đi vì cười rồi, thậm chí còn loạng choạng suýt ngã khi muốn lại gần nghe tiếng chị rõ hơn. Chắc đây cũng là lần đầu chị đi bão nên tâm trạng phấn khích tột độ, dù đi chơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, đôi khi chêm vào vài câu chỉ đường làm ai nấy đi bên cạnh cũng phải cười ngất.
Vui không chị ơi, mấy hôm tới đi bão lại mời chị xuống đường với chúng em nhé!
Khi "chị Google" đi bão: Liên tục hô vang điệp khúc "Việt nam mô địch" nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chỉ đường. (Clip Tiến Thành Dương - group Không Sợ Chó)
Nhưng ở một diễn biến khác, có những thanh niên ra đường hăng hái quá bị bão quật...
Người ta nghẹt thở suốt 120 phút chờ mãi mới có bàn thắng để kết thúc trận đấu. Tôi ra đường nghẹt thở theo từng tiếng còi xe và... màn bốc đầu ngã phản phúc của 2 thanh niên trẻ.
Không đội mũ bảo hiểm, phóng xe với tốc độ cao và bốc đầu. Cứ tưởng sẽ là một màn biểu diễn xiếc đường phố mô tả thế nào, ai ngờ đâu lại kết thúc bằng màn tiếp đất dập bàn toạ khiến người xem vừa muốn cười vừa muốn khóc thay cho 2 nhân vật chính thế này.
Trông thế nhưng cũng đau phết đấy. Lần sau các anh chị em nếu có muốn ăn mừng bằng màn trình diễn như này thì cũng nên biết lượng sức mình và đội mũ bảo hiểm an toàn nhé!
Một thanh niên đèo bạn gái ''đi bão'' bị ngã do bốc đầu xe máy.
Và cả những câu chuyện drama hư cấu đến khóc dở mếu dở:
Chuyện về cuộc họp mặt định mệnh của 2 anh xã nọ trong ngày toàn dân cả nước hồi hộp xem bóng.
Một anh vợ sai đi mua dầu gội từ 4h chiều.
Một anh vợ sai đi mua bỉm từ 6h tối.
Hai anh gặp nhau vào giây lát trăng đã lên cao, giữa đường phố tràn đầy cờ đỏ sao vàng. Một người cầm chai dầu gội, một người cầm túi bỉm mình cùng nhìn về một hướng mỉm cười quyết thắng.
Lời giải thích nào cho tình huống đáng yêu mà cũng đáng trách này đây: "Không phải do anh mải xem đá bóng đâu, đấy là do đường tắc quá anh không về được ấy mà!". Thế rồi ở đâu đó có 2 cô vợ đang chuẩn bị báo công an về sự mất tích diệu kì của chồng trên đường mua bỉm và dầu gội...
Tuy nhiên theo những gì chúng tôi được biết, đây là một câu chuyện rất vui, nhưng không có thật.
Điều phải chứng minh: không có gì vui hơn
tuốt đều là minh chứng khẳng định cho ái tình bóng đá của người dân Việt Nam: lúc nào cũng âm ỉ cháy, chỉ chờ có dịp là bùng lên thôi!
Dù chìm đắm trong bộ phim yêu thích, cũng không quên say mê với trái bóng.
Từ đường phố...
Lên đến phi trường...
Từ già trẻ lớn bé đến cả những dàn boss dễ thương...
Rồi cả anh CSGT.
Hay những con người xa lạ... Anh em xe máy hỗ trợ ông em xe đạp tăng tốc trên đường đi bão.
Dù ở nước nhà...
Hay khi thi đấu ở bất kì đâu, người dân Việt Nam luôn trình bày một tình yêu mãnh liệt đối với bóng đá!
Đăng nhận xét