Người Pháp kiêu hãnh vì họ có gan ngỗng tuyệt hảo, người Nhật có sashimi để khẳng định với nền ẩm thực thế giới hay món óc khỉ có xuất xứ từ Trung Quốc theo cách làm không giống ai,... Bạn có biết cách làm của những món ăn này diễn ra như thế nào hay không?
1. Gan ngỗng
Người Pháp luôn tự hào họ là “thượng đẳng” trong ẩm thực, đặc biệt là ẩm thực Phương Tây. Món gan ngỗng là một trong những lí do khiến họ có quyền tự hào và khẳng định vị thế của mình. Với vị béo ngậy như bơ, tan chảy trong miệng và hương vị chẳng thể dùng từ trình bày thành lời, món ăn có lịch sử này dù có từ năm 2500 TCN ở Ai Cập được người Pháp phát triển và bành trướng rồi trở nên món ăn xa xỉ mà dân sành ăn ưa thích.
Tuy nhiên, quá trình sản xuất món gan ngỗng này thì lại lộn xộn mất nhân tính và gây nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Các nông trại thường sử dụng phương pháp ép vịt hoặc ngỗng ăn bằng đường ống và việc này diễn ra liên tục. căn số của những con vật đáng thương này không có gì ngoài việc được bơm thức ăn càng nhiều càng tốt để có được những quả gan thật to và số của chúng sẽ về đâu sau khi gan đạt kích tấc và tiêu chuẩn thì có nhẽ ai cũng biết rồi.
2. Óc khỉ sống
Một trong những món ăn kinh dị nhất và mất nhân tính nhất chính là việc những chú khỉ đáng thương sẽ được mang lên bàn, trói lại và chỉ vừa ngoi lên một chỏm đầu rồi sau đó đột ngột bị một phương tiện sắt bén chém đỉnh đầu đó để lồi ra hộp sọ. Khi được đưa vào miệng, bộ não đó vẫn còn sống, con khỉ sẽ kêu la thảm thiết vì đớn đau, sau đó lịm dần rồi chìm trong im lặng mãi mãi. Một hành động quá tàn bạo dù không rõ món ăn này tẩm bổ đến đâu?
Việc đồn đoán rằng não khỉ có thể chữa được sự “bất lực” khiến ngày nay, khỉ đang bị săn bắt quá mức ở Indonesia, Nam Mỹ hay Châu Phi. Hành động này đang bị phản đối và lên án gay gắt.
3. Sashimi ếch
Trong góc nhìn của người Nhật, những món ăn tươi sống thường mang lại nhiều chất dinh dưỡng cho người dùng. Nếu người Pháp tự hào về gan ngỗng hay bít tết thì người Nhật cũng có sashimi ngon miệng, tươi sống và đẹp mắt. Ấy thế nhưng cũng có những món ăn tươi đến nỗi sặc mùi dã man. Điển hình là sashimi ếch .
Con ếch sẽ được đầu bếp sơ chế khi có người gọi món. Sau khi lột da và bỏ nội tạng, “thượng đế” sẽ thấy được con ếch vẫn còn sống, nhịp tim phập phồng và đôi mắt vẫn còn chớp chớp. Không phải ai cũng đủ dũng mãnh để ăn được món này.
4. Chim họa mi
Được biết đến như loài chim có tiếng hót nhẵn. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những món ăn được người Pháp đưa lên bản đồ những xa xỉ phẩm trên thế giới ẩm thực. Tuy nhiên, từ cách làm cho tới cách thưởng thức lại gây tranh luận về chừng độ tàn khốc và đang tâm đối với loài chim này.
Cách thức ăn món này tương đối đặc biệt. Khi dùng món họa mi nướng, người ta thường lấy khăn ăn che đầu để né tránh đôi mắt của Chúa về hành động tàn tệ của mình. Họa mi nướng vẫn giữ nguyên độ béo, thịt thơm ngọt. Người ta không dùng dao và nĩa mà thay vào đó là ngậm trọn thân con chim sao cho phần đầu hướng ra ngoài. Từ từ nhai vẹn tròn cả nội tạng của con chim. Món ăn này được chế biến rất cầu kì nên cho nên trông nó rất đẹp mắt và là thước đo thứ hạng của giới đầu bếp.
5. Yến sào
Yến là loài độc nhất vô nhị được mệnh danh “rút ruột cho con” nhờ đặc tính làm tổ bằng nước dãi. Cả chim mẹ và chim bố dùng nước dãi để kết dính cây cỏ và những chiếc lông của mình để kết thành những chiếc tổ thần tình chở che chim con. Lợi dụng tình cảm linh nghiệm đó của loài chim yến, con người đã lấy những cái tổ yến đi và cố tình chừa lại một ít. Chim yến ngây thơ cứ tưởng cái tổ chưa hoàn thành, cứ nên chi mà nạm hoàn thiện cái tổ. Nước dãi không đủ cho mùa sản xuất nên thổ huyết ra mà xây, lông tước ra liên tiếp thỉnh thoảng chỉ còn lại đôi cánh trơ trụi mà tổ yến thì thường được xây trên vách đá rất cao, gió rất mạnh và lạnh.
Đau lòng nhất có nhẽ là việc khi chim yến quay về không thấy tổ và con mình ở đâu nữa. Nó thường lao đầu vào vách đá để kết liễu cuộc thế. do vậy, món yến sào tuy ngon và bồi bổ nhưng khi nghe đến quá trình để có được món ăn này, không rõ người ta có chút thương nào dành cho loài chim yến không?
Thức ăn suy cho cùng vẫn là thức ăn và dẫu có ăn loại động vật nào thì cũng đã là ăn thịt mất rồi. Khi động vật chống lại con người thì họ cho đó là động vật ác hại và đuổi cùng giết tận. Khi động vật còn có lợi. cho con người thì được giữ lại nhưng rồi cũng bị sát hại làm thức ăn. Ăn thịt động vật không hoàn toàn là mất nhân tính nhưng để có được miếng ăn mà đối xử bất nhẫn, gây đớn đau cho động vật thì thực thụ là mất nhân tính. bởi vậy, cách thức làm ra những món ăn ráo trọi trên luôn chứa đựng nhiều sự tranh biện về lòng người.
Đăng nhận xét